Truyện mới + Hot nhất: Bí mật tình yêu phố Angel Full - Yêu nhau để cưới full - 50 Sắc thái (Xám, đen, tự do)

Tuyết rơi mùa hè

Đăng vào Tháng Bảy 7, 2011

Tuyết rơi mùa hè

Ai đó từng nói ”Tình yêu là vấn đề thời gian, gặp gỡ quá sớm hay quá muộn đều là vô ích”. Nhất kỳ nhất hội, mọi việc đều có cơ duyên của nó, kể cả tình yêu. Những cuộc gặp gỡ trên đời này, trong sâu thẳm, đều ẩn chứa sự diệu huyền.

Cơ duyên để gặp gỡ, cơ duyên để yêu thương, và cả cơ duyên để kết tóc se tơ hay chia tay đôi ngả. Gặp gỡ nhau, ta luôn tự nhủ, đã là hạnh ngộ cho một kiếp người.

Thế nhưng, lòng người vốn đã nhiều khao khát. Tình yêu giống như một trò đuổi bắt. Thứ tưởng đã nắm được trong tay lại quá mong manh. Thứ từng tưởng mình có được, hay không có được, hóa ra chỉ là một cảm giác dễ dàng thay đổi.

Đã từng có một thời, tình yêu tưởng chừng là thứ dễ dàng trong tầm tay, tưởng chừng chỉ đưa tay ra là chạm được vào hạnh phúc. Điều tiếc nuối ấy, bao giờ có thể nguôi ngoai?

“Yesterday, love was such an easy game to play” (1) – Những kiêu hãnh, vụng về, khờ dại trẻ con để đánh mất nhau, để ngày hôm nay nhìn lại vẫn ước ao những điều tưởng chừng đã có. Ngày hôm nay sao vẫn rưng rưng nỗi chia ly?

Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu

Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.

Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ

Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em…

Tình yêu là vấn đề thời gian… Có lạ lùng lắm không khi đã ở bên nhau lâu đến thế mà vẫn chưa “gặp” được nhau, mà phải đi qua biết bao con đường để trở về chốn cũ? Phải có bao nhiêu cơ duyên để người gặp được người, bao nhiêu thời gian để người đến với nhau, bao nhiêu cơ duyên để ta còn gặp lại?

Thời gian đã trôi qua. Đi bên cạnh tình yêu mà chưa bao giờ nhận thấy. Để rồi, ngay cả hạnh phúc có trong tay sao vẫn mong manh đến vậy? Tuyết rơi mùa hè – Trắng sáng như nắng, và tan đi trong nắng nhanh hơn cả tiếng thở dài.

Có lẽ nào, người trong nỗi nhớ của tôi ngày mai chỉ là bông tuyết mùa hè? Người, dù trong giấc mơ, cũng không ở lại.

Chúng ta đã đi qua bao con đường để gặp lại nhau. Ước ao bao nhiêu cho vừa được quay về những ngày tháng cũ. Những tình cảm trong sáng như pha lê của một thời đã xa đủ để ta không dám chạm tay vào.

Ngày xưa, ngày xưa, ta nhắc mãi, nhưng không níu kéo, không quá mong chờ. Ngày xưa đã qua rồi, ta hiểu mà, người nhỉ.

Nhất kỳ nhất hội, những gì chỉ đến trong một lần duy nhất, không thể nào quay lại được. Ước ao, chỉ vì lòng người quá nhiều khao khát, không dễ buông tay.

Chỉ khẽ khàng một điều rất nhỏ, ta đã đi qua bao con đường để hôm nay biết trân trọng người hơn. Những tổn thương quá khứ, những nỗi niềm hiện tại, ta biết, mình không thể trách được người.

Thời gian không thể nào quay về, vậy thì, ta chỉ có thể mong chờ người ở lại… như những ngày xưa…

Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn

olddays deviantartok Tuyết rơi mùa hè

Ngày ấy đẹp đến thế, đẹp như một niềm hư ảo. Ta nhớ một bộ phim có hình ảnh đoàn tàu lăn bánh về nơi gọi là miền ký ức, nơi người ta có thể gặp gỡ quá khứ của mình. Hầu như không một ai đã lên tàu quay trở lại…

Tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng tôi không biết cô ấy có yêu tôi không. Tôi lên tàu và tới 2046, hy vọng có thể gặp cô ấy nơi đó.

Nhưng tôi không gặp được.

“Em đi cùng tôi nhé…”

Khi tôi đến, cô ấy đã không còn ở đó. Tôi vĩnh viễn không biết được rằng, cô ấy có yêu tôi hay không… (2)

Những lời này, không hiểu sao đã mãi mãi ghi khắc vào trong tâm khảm. Ngày ấy, có hay không- Ta không biết, người không nói. Có lẽ, từng có lúc tôi đã đợi chờ, cũng có thể rằng tôi chưa từng để tâm. Chúng ta chưa bao giờ nhận ra những gì đã có. Những gì không được nói ra biến mất vào chiều thời gian khác, nơi ta thưở ấy và người thưở ấy cũng đã vĩnh viễn đứng lại.

Chúng ta còn quá trẻ để đau đáu mãi về một miền quá khứ, chỉ là, có những điều thật không dễ lãng quên.

Quá sớm để gặp gỡ và phải chăng đã quá muộn để quay về. Đoàn tàu đã rời sân ga. Chúng ta giờ đây trở nên quá dè dặt, quá đa đoan, không dám nhìn thẳng vào nhau và cũng không dám đối diện với bản thân mình.

Như những hình ảnh phản chiếu qua nhiều tấm gương, nhân mãi lên và mất đi phương hướng, ta lạc lối trong ký ức, trong những giấc mơ ngập tràn bóng dáng người.

Ta ước ao. Ai có thể yêu mà không mơ ước, dù có là tuyệt vọng, dù cho ”dường như là như thế em không trở lại, vẫn mãi là như thế anh không trẻ lại” (3) , những níu kéo dành cho quá khứ đều là vô ích? Vết thương quá khứ, nỗi niềm hiện tại, liệu tình yêu này có thể xoa dịu hay không?

Những gì ta đang nghĩ, có phải chỉ giống như người đàn ông trong bộ phim nhất quyết trở về quá khứ mình, để rồi chỉ tìm được khoảng trống mênh mông vô hạn?

Mùa hạ này đang đến với những cơn mưa và những ngày nắng tràn đường. Có thể nào, một bông tuyết mùa hè như phép màu huyền diệu cho ta, mà người là bông tuyết sẽ mãi không phai tàn? Những lời hứa này không phải thoảng qua, mà sẽ là vĩnh viễn.

Tôi tin vào chữ “cơ duyên”, khi cuộc đời đã cho chúng ta gặp lại. Để những chữ “nếu” không còn nhuộm chút xót xa. Quá khứ và tương lai không còn lại một nhát cắt chia lìa.

Có thể nào, cho người và cho tôi – Một bông tuyết mùa hè?


Gửi Phản hồi

33 queries in 0.340 seconds.